ĐOẠT SỦNG – CHƯƠNG 16


CHƯƠNG 16

Trong tấm màn màu xanh ngọc, Duẫn Hạo nhìn thiếu niên, có chút áy náy, dù sao đây cũng là lần đầu của cậu, hắn lại không biết tiết chế khiến người bị ngất. Duỗi tay gạt những lọn tóc đen nhánh dán trên mặt thiếu niên, lộ ra gò má ửng đỏ, khóe mắt còn ướt át khiến hắn hơi hoảng hốt.
Chăn đệm xộc xệch nhàu nhĩ tôn thêm thân hình non nớt mảnh mai của Tại Trung, cậu mơ mơ màng màng muốn xoay người, nhưng cơn đau từ hạ thể khiến bản thân choàng tỉnh, hơi hé mắt lại thấy vị đế vương cao cao tại thượng nhìn mình nhìn mình đến thất thần.
Duẫn Hạo đang chìm trong cảm xúc, đột nhiên cảm nhận được đạo ánh mắt nhìn đến liền hoàn hồn, hóa ra tiểu nhân nhi đã tỉnh. Hắn nằm xuống, thân thể hơi giật giật, trầm mặc một lúc liền kéo người đến ôm vào lòng, bàn tay to rộng như có như không vuốt ve tấm lưng trắng nõn non mịn.
– Phải vào cung, ngươi có cảm thấy ủy khuất?
Tại Trung ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, khóe môi cong lên, đáp:
– Thực ra, so với biệt viện, ở đây là tốt lắm rồi ạ!
Không đề cập đến cuộc sống khi được đón về phủ đệ, cũng không nói có ủy khuất hay không.
Thân là hoàng đế, Duẫn Hạo vốn đa nghi lãnh khốc, ghét nhất là người khác nói dối mình, cho dù chỉ một câu, nếu để cho hắn nhìn ra được, thì người đó sẽ được ghi nợ trong lòng hắn, mặc dù lúc ấy sẽ không phát tác, ngày sau cũng sẽ lôi ra tính sổ.
Nhưng mà, giờ phút này, hắn nhìn kỹ thiếu niên, không cách nào phân biệt được cậu nói thật hay giả.
Cho nên sau khi thoáng trầm ngâm, hắn tiếp tục:
– Ngươi là nam tử đầu tiên trẫm sủng hạnh.
Đôi mắt đen của Duẫn Hạo hơi lóe ra ánh sắc lạnh, bén nhọn lại khắc nghiệt nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi trước mắt, như muốn xuyên thấu qua làn da của khuôn mặt xinh đẹp kia, nhìn rõ xem phía sau đó chất chứa thứ gì.
– Thần biết a!
Tại Trung gật gật, tỏ vẻ đắc ý nho nhỏ.
Hắn bình tĩnh nhìn cậu trong chốc lát, môi mỏng mấp máy, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói:
– Ừm!
Tại Trung bị bọc trong lồng ngực rắn chắc của nam nhân, tiếp xúc da thịt thân mật khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ như lửa đốt.
Lúc bàn tay to lạnh lẽo của nam nhân phủ lên nước da non nớt của mình, thân thể Tại Trung không tự chủ được mà run lên.
Dĩ nhiên Duẫn Hạo cũng cảm thấy, lúc mới bắt đầu, hắn nghĩ đó là khẩn trương, nhưng sau đó, hắn lại cảm giác được tiểu nhân nhi dưới thân hắn, cư nhiên bắt đầu có phản ứng đáp lại mình.
Đó không phải khẩn trương, mà là hưng phấn, khác với lúc nãy ngượng ngùng trúc trắc, thiếu niên hiện tại phi thường phi thường hưng phấn.
Mái tóc đen nhánh mềm mại của Tại Trung tản ra, giống sợi tơ như có như không rơi trên da thịt trắng gần như trong suốt, bờ vai trơn nhẵn, hai tiểu nhũ hoa xinh xắn, và cả nơi kín đáo giữa hai chân kia, như ẩn như hiện ló ra trong tầm mắt Duẫn Hạo, gần như lập tức nhen nhóm lên bản năng cướp đoạt giấu ở nơi sâu nhất trong thân thể hắn.
Hơi thở hỗn loạn, Duẫn Hạo dùng sức tách cặp đùi trắng nõn kia ra, khiến chúng mở ra một độ cong khiến người xấu hổ, sau đó trong ánh mắt mê loạn của Tại Trung liền ngồi dậy, tay cầm vật nóng của mình vuốt ve lên xuống.
Lúc này Tại Trung mới nhìn rõ thứ đã xỏ xiên trong cơ thể mình khi nãy.
– Thật lớn…
Ngây ngô như đứa bé, đôi mắt cậu mở to khiếp sợ nhìn nó. Tính cách xấu xa thâm căn cố đế của nam nhân khiến trên mặt Duẫn Hạo xuất hiện nụ cười đắc ý, hai bàn tay hắn liền nắm chặt lấy vòng eo nhỏ của cậu, nhắm ngay hậu huyệt nhỏ hồng kia, liền dùng sức đẩy về trước một cái.
Thoáng chốc, vang lên hai loại âm thanh.
Một là của Tại Trung, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, dù đã làm một lần nhưng chỗ đó hôm nay vẫn là lần đầu được sử dụng, cậu đau không ngừng nức nở. Một loại khác thì khẽ rên lên khoan khoái, Duẫn Hạo chỉ cảm thấy mình đã tiến vào một nơi cực kỳ thoải mái cực kỳ dễ chịu, miệng nhỏ đang không ngừng hút lấy hạ thân của mình, kích thích hắn chỉ muốn bất chấp mà vung roi quất mạnh tới trước.
– Ưm ưm… a a… Chậm một chút… Đừng mà…
Tại Trung chỉ cảm thấy thân thể mình sắp bị đâm đến tan tác rã rời, không biết bám vào đâu cậu chỉ có thể vươn tay dùng sức bấm lên bờ vai rắn chắc của hắn, không ngừng thút thít nỉ non.
Duẫn Hạo lại càng như phát cuồng, giống đứa bé cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa nhỏ nhắn kia, gần như cắn nát đầu nhũ non mềm hồng hồng.
Lúc bắt đầu, Tại Trung đau dữ dội, nhưng theo đường tấn công mạnh mẽ của người phía trên, dần dần một loại cảm giác xa lạ vui sướng thức tỉnh từ trong một góc hẻo lánh nào đó của thân thể, nơi bị xé rách đau nhức kia giống như tiết ra chút chất lỏng làm cho đau đớn biến mất, một cảm giác run rẩy nhanh chóng xuất hiện. Cậu bất lực nâng tay lên ôm lấy mặt mình, chút lý trí còn sót lại nói cho cậu biết, bây giờ bộ dáng của mình nhất định rất dọa người,
Nhưng Duẫn Hạo lại không nghĩ như vậy.
Hắn gần như thô lỗ lật người Tại Trung dậy, để cả người cậu ngồi lên trên mình, tư thế lúc lên lúc xuống này, làm cho hạ thân của hắn có thể không tốn chút sức nào đi vào càng sâu. Trên mặt Tại Trung lan tràn một mảnh sóng hồng mê người, cần cổ nhẵn mịn giương lên thật cao, đôi chân trắng thon dài giang rộng ra kẹp chặt lấy vòng hông rắn chắc của hắn.
Tấm màn giường màu xanh ngọc rào rào lay động không ngừng, không biết qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng thở gấp ồm ồm gầm nhẹ hòa với tiếng thiếu niên nức nở, mới dần dần chậm rãi dừng lại.
Duẫn Hạo khắp người đầy mồ hôi phủ trên người Tại Trung, sau khi nghỉ một lát, mới cất giọng gọi người chuẩn bị nước tắm. Cậu cả người bủn rủn được hắn ôm vào thùng tắm gỗ lớn, sau khi tắm xong, hai người lại một lần nữa nằm lên giường.
Tại Trung bị dày vò kịch liệt như vậy, tinh thần đã sớm không chịu nổi, nhắm mắt lại trong chốc lát liền ngủ thiếp đi.
Trái lại tinh thần Duẫn Hạo lại rất tốt, hắn nghiêng người sang, nhìn thiếu niên bên cạnh, trong đôi mắt âm u sâu thẳm dần hiện ra ánh đăm chiêu suy nghĩ.
Lúc này, Tại Trung nằm bên cạnh lại có động tác, chỉ thấy cậu ngủ mơ như con sóc con, nhúc nhích trườn trườn, liền trườn đến chỗ Duẫn Hạo, mơ màng ôm lấy cánh tay hắn, cậu hài lòng cọ cọ vài cái, trong chốc lát, lại o o ngủ như chết.
Nhíu nhíu mày, Duẫn Hạo do dự muốn kéo tay ra, nhưng vừa mới động, thiếu niên liền phát ra tiếng nức nở bất mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu nhăn nhăn lại, nhìn qua ủy khuất vô cùng.
Hắn dừng động tác, một lát sau, hắn thầm than một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

—— NaNi ——

 

 

 

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Responses to ĐOẠT SỦNG – CHƯƠNG 16

  1. Heo Mập nói:

    2 chap vẫn chưa hết đêm 😐

    Thích

Bình luận về bài viết này