ĐỘC SỦNG – Chương 41


CHƯƠNG 41

Tiffany ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương đồng, gương mặt vốn dĩ tươi đẹp như hoa đào giờ phút này mỗi bên lại có một dấu tay đỏ tươi, sưng so với bánh bao còn cao hơn. Tay nhẹ nhàng chạm một chút, lập tức đau đến mức nàng ta thở mạnh khí. Mặc dù đã bôi lên thuốc trị thương ngoài da tốt nhất, nhưng đau đớn nóng rát vẫn đang một trận lại một trận từ gương mặt truyền đến, lan khắp toàn thân.
“Kim Jaejoong, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết rất khó xem! Hôm nay ngươi mang đến nhục nhã cho ta, ta nhất định phải bắt ngươi dùng mạng trả lại!!” Tiffany mạnh đưa tay dùng sức vỗ lên bàn trang điểm một cái, nghiến răng nghiến lợi nói.
Hwang phi giờ phút này sớm bị oán hận cùng ghen ghét che mất tâm trí, trong mắt thỉnh thoảng chớp động oán hận cùng độc ác, thần sắc trên mặt thoạt nhìn dữ tợn mà kinh khủng, khiến cho nha hoàn thân cận Hyoyeon ở bên cạnh âm thầm run vài cái.
Thủ đoạn của chủ tử nhà mình cùng thái hậu có bao nhiêu âm tàn, tâm địa có bao nhiêu ác độc, người khác không rõ ràng, nhưng nàng là nha hoàn thân cận, từ tám tuổi đã đi theo hầu hạ bên cạnh chủ tủ thì biết rất rõ. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là đồ vật mà chủ tử muốn lấy, người sẽ không tiếc thủ đoạn chém giết tranh về. Nếu như không chiếm được, người thà là phá hủy, cũng không để cho người khác có được. Ở trong mắt chủ tử, chỉ có ngọc vỡ, không có ngói lành.
Chủ tử tiến cung đã ba năm rồi, mấy năm qua, tần thiếp hoặc mỹ nhân cấp thấp bị ngầm hại chết nói ít cũng có mười mấy. Về phần cung tỳ và nô tài bị chủ tử trách phạt đánh chửi đến chết, kể ra cũng hằng hà (rất nhiều) rồi.
Lúc này Kim quý phi khiến cho chủ tử té ngã một cái lớn như vậy, tôn nghiêm mất hết, quan trọng nhất chính là, còn bị hoàng thượng giảm cấp cấm túc. Hoàng thượng thiên vị sủng ái quý phi rõ ràng như thế, chỉ sợ chủ tử nhà mình dù chết cũng không bỏ qua cho quý phi.
“Nương nương, trà sâm người muốn đã đến.”
Lúc này một tiểu nữ tỳ mặc trang phục cung nữ màu hồng nhạt đi đến, cước bộ bỗng nhiên cách xa Tiffany nửa thước, hai tay run rẩy dâng lên trà sâm mà chủ tử muốn. Đầu cúi xuống thật thấp, cũng không dám thở mạnh ra một tiếng.
“Cẩu nô tài, cách xa như vậy làm gì? Sợ bổn cung ăn ngươi sao?!” Mắt hạnh của Tiffany trợn tròn, hung ác trừng mắt nhìn tiểu tỳ nữa kia một cái, lập tức cúi người nhận lấy chén trà. Mới uống một ngụm nhỏ, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cẩu nô tài, ngươi ngay cả trà cũng không biết pha sao? Nóng như vậy cũng mang đến cho bổn cung uống, có chủ tâm muốn bỏng chết bổn cung có phải hay không?!”
Dứt lời, còn ngại chính mình không đủ hết giận, thuận thế cầm cái ly bạch ngọc điêu khắc tinh xảo trong tay mạnh mẽ ném xuống đất bể nát, nước trà nóng bỏng nhất thời bắn tung tóe khắp nơi.
“Nương nương tha mạng, nô tỳ không phải cố ý.” Tiểu tỳ nữ áo hồng sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ không ngừng. Nương nương bình thường uống trà rõ ràng đều dùng độ ấm này, sao hôm nay lại chê nóng. Tiểu cung nữ ủy khuất đầy bụng, cũng không dám nói, bởi vì nương nương nhà mình cho tới bây giờ cũng không phải người biết nói lý, tốt hơn hết là dập đầu cầu xin tha thứ mới thực tế một chút.
“Biến! Cút ra cho bổn cung! Một người hai người đều là thứ ngu xuẩn vô dụng!” Tiffany đứng dậy, một cước đá văng tiểu cung nữ đang quỳ trên mặt đất ra, thấy nàng ta té ngã rồi lui xuống, lúc này mới quay đầu nhìn về phía tỳ nữ thân cận Hyoyeon của mình.
“Hyoyeon, ngươi nói lần này bổn cung nên đối phó tiện tên kia như thế nào đây?” Hwang phi búng nhẹ móng tay dài sơn đỏ tươi, cười nhưng không cười nói. Nàng ta sở dĩ có thể để cho Hyoyeon ở sát người hầu hạ nhiều năm như vậy, cũng là nhìn trúng sự thông minh cùng ác độc của nàng ta. Tiến cung mấy năm qua, nàng ta ngấm ngầm làm những chuyện xấu không thể lộ ra ánh sáng này, có chuyện nào mà Hyoyeon không có tham dự qua?
“Lần này bổn cung cần làm cho tên kia chết một cách thần không biết quỷ không hay, xem hắn còn có thể theo bổn cung tranh như thế nào!”
“Nương nương, việc này chỉ sợ có chút khó giải quyết. Kim quý phi lúc này đang được thánh sủng, nếu xảy ra một chút ngoài ý muốn, hoàng thượng phỏng chừng sẽ truy cứu tới cùng. Hơn nữa, mỗi ngày quý phi ở Tâm Ngọc cung, gần như không có ra cửa, hắn ta cũng không lui tới với bất cứ phi tần nào. Còn có, bốn phía Tâm Ngọc cung thủ vệ chặt chẽ, không có hoàng thượng đặc biệt cho phép, bất luận kẻ nào cũng đừng mong trà trộn vào được. Cho nên, muốn đến gần quý phi, chỉ sợ so với lên trời còn khó khăn hơn.’’
Hyoyeon vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Hwang phi, thấy gương mặt sưng đỏ của nàng càng ngày càng vặn vẹo, không khỏi sợ đến ngậm miệng.
“Theo ngươi nói như vậy, chẳng lẽ bổn cung không thể giết tiện nhân kia sao?” Hwang phi có chút nổi điên hét lớn, vươn tay đảo qua, toàn bộ đồ dùng trên bàn trang điểm bị nàng ta đẩy xuống đất hết, gương đồng tinh xảo nạm vàng rơi nát bấy, bên trong đống hỗn độn.
‘’Tên kia, chẳng những độc bá thánh sủng, lại làm hại ta từ nhất phẩm hoàng phi rớt xuống tam phẩm chiêu nghi, còn bị hoàng thượng xử phạt cấm túc một tháng, nếu không đem hắn ta bầm thây vạn đoạn, vậy ta làm sao có thể hả được cơn giận này?! ‘’ Nói xong Tiffany nhìn Hyoyeon nói tiếp:
‘’Ngươi cũng vi hắn mà bị phạt 400 trượng, nếu không có ta thì giờ này người đứng đây được chắc?’’
“Nương nương, người trước tiên đừng tức giận.” Hyoyeon vòng qua những thứ bừa bãi đầy đất, tiến lên vỗ phía sau lưng Tiffany, vừa trấn an, vừa nói tiếp:
“Chúng ta mặc dù không đến gần hắn ta được, nhưng có thể nghĩ cách xuống tay dù ở xa’’
Dứt lời, đáy mắt Hyoyeon hiện lên vẻ độc ác, dường như đã nghĩ ra mưu kế âm hiểm gì.
“Nương nương, nô tỳ nghĩ ra cách đẩy hắn ta vào chỗ chết như thế nào rồi.” Vừa nói, Hyoyeon vừa tiến đến bên tai Tiffany thấp giọng thì thầm một phen.
“Nương nương, người cảm thấy mưu kế này thế nào?”
“Ha ha, tuyệt vời tuyệt vời, đây thật đúng là ý kiến hay đấy. Hyoyeon, ngươi không hổ là tâm phúc của bổn cung!” Tiffany càng nghe càng hài lòng, không khỏi ác độc cười . Kim Jaejoong, ngươi cứ chờ ngày chết của ngươi đi, tin tưởng rất nhanh sẽ đến.
Đêm buông xuống, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Ánh trăng sáng ngời trên cao sáng tỏ trong trời đêm, rõ ràng sáng chói như sương mù bạc đổ xuống, che đầy cả tòa Tâm Ngọc cung.
Gió đêm quanh quẩn ở cây hoa gần cửa sổ, tấm màn voan mỏng chuyển động dưới ánh trăng, nhẹ nhàng mà dịu dàng.
Trong phòng chỉ còn lại một chén đèn thuỷ tinh nhỏ, ngọn đèn nhàn nhạt ấm áp nhu hòa như nước, lụa mỏng lượn lờ, ánh trăng mê ly chiếu vào phòng.
Đêm trăng nhu hoà tĩnh mật như vậy, gió đêm nhè nhẹ người như vậy, hẳn là trợ giúp người bình yên ngủ nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác Jaejoong lại làm thế nào cũng ngủ không được, ôm áo ngủ bằng gấm ở trên giường lật qua lật lại, trằn trọc, cừu cứ đếm một con lại một con, vẫn như cũ không cách nào ngủ được.
Haiz! Đều do ban ngày cậu ngủ nhiều quá, buổi tối mới có thể mất ngủ. Mà tên Yunho kia hôm nay lại nhiều tấu chương quá không đến được, khiến cậu có một mình.
Jaejoong xúc động thở dài hít sâu vài hơi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngửa đầu ngơ ngác nhìn ánh trăng rút lui sau tấm ngói mặc cho hồn phách bay đi vô bờ bến không biết bao lâu, cho đến khi hơi hơi cảm giác cái lạnh đánh vào người, mới cố gắng áp chế đi ý muốn ngồi chồm hổm. Che miệng ách xì một cái, Jaejoong mới quay về nằm lần nữa.
Mới vừa ngủ không tới nửa khắc, trong lúc buồn ngủ mông lung, một tràng tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào tai Jaejoong.
“Ai đó?” Jaejoong căng thẳng trong lòng, thần kinh trong nháy mắt cũng căng chặt theo.
Rốt cuộc là ai, đêm hôm khuya khoắt len lén xông vào tẩm cung của cậu? Chẳng lẽ, một ý nghĩ đáng sợ như tia chớp chợt chui vào trong đầu Jaejoong.
“Chẳng lẽ là người phụ nữ ác độc – Hwang phi kia không nhịn được nên ra tay với mình rồi sao?” Nghĩ đến trong hậu cung lại có người chẳng kiêng nể muốn đẩy cậu vào chỗ chết, trong lòng nhất thời kinh hãi không thôi.
Vốn là buồn ngủ không sâu giờ phút này đã sớm hoàn toàn kinh hãi mà thanh tỉnh, trong đầu trấn tĩnh như gương, sau khi người ở thế gian có bận tâm và nhớ nhung, sẽ trở nên e ngại tử vong, mà Jaejoong cũng thế, đáy lòng suy nghĩ đủ cách, không biết nên ứng phó như thế nào.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi, đã tiến vào nội thất. Nếu người đến là sát thủ, vậy…

——— NaNi ———

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to ĐỘC SỦNG – Chương 41

  1. Chap mới sau bao ngày chờ đợi 🎊🎉🎊🎉🎊🎉
    Cơ mà khi nào mới lại có chap tiếp nữa vậy nàng 😂😂😂😂
    Ngắt kiểu này đau tim quá, kon mụ kia ko bít sẽ làm gì Tại Tại đây?

    Thích

    • hiện tại thì hai fic của AU NaNi là Độc Sủng và Đệ Nhất Sủng Phi sẽ in ficbook nên có thể sẽ ko tiếp tục cập nhật chương mới đk ak. để tránh phát sinh ảnh hưởng thì Chủ nhà sẽ đợi khi nào bên kia ổn vụ fic book thì mới có thể post tiếp đk nha bạn.

      Thích

Bình luận về bài viết này